Không chỉ phủ xanh đồi trọc, cây quế giờ hiện diện trong mọi không gian sống của đồng bào người Dao khu Lóng, xã Tân Sơn. Từ khoảnh vườn nhỏ trước nhà, vạt đất hẹp ven suối đến hai bên cổng vào nhà, cứ có đất trống là người dân tận dụng để trồng quế. Hương thơm của quế đã và đang sưởi ấm cuộc sống người dân nơi bản nghèo, thắp sáng ước mơ làm giàu, hun nóng những câu chuyện vui về việc tậu xe, xây nhà vốn chỉ có trong giấc mơ thủa trước…
Cây… di cư
Không ai trong số gần ba trăm nhân khẩu của khu Lóng hiện giờ có thể nói chính xác người đầu tiên đưa cây quế về trồng trên bản người Dao bao bọc bởi trùng điệp các dãy núi hiểm trở này. Nhưng nguồn gốc và thời điểm cây quế xuất hiện thì ai cũng nắm rõ bởi đó cũng là lúc những người Dao đầu tiên di cư từ vùng cao Văn Chấn (tỉnh Yên Bái cũ) về đây khai hoang lập bản. Theo lời kể của ông Phùng Xuân Chấn – Trưởng khu Lóng thì đầu năm 1984, do cuộc sống quá khó khăn, thiếu thốn, 7 gia đình đã dắt díu nhau rời quê Văn Chấn đi tìm vùng đất mới để an cư. Mới tròn hai tuổi, cậu bé Chấn được đặt tên như một kỷ niệm lưu giữ trong ký ức về miền đất chôn rau cắt rốn, quê cha đất tổ của người Dao. Ròng rã nhiều ngày tìm kiếm, mỏi mệt qua bao vùng rừng núi hoang vu, đoàn người vui mừng khi khám phá ra thung lũng màu mỡ nằm dọc theo con suối lớn bắt nguồn từ những dãy núi cao vút tầm mắt. Lau lách cỏ dại được phát quang, những ngôi nhà tranh tre nứa lá được dựng lên. Đất hoang được khai phá, ruộng lúa nước ven suối dần xanh tốt. Tiếng gà gáy sáng, trâu khua mõ buổi chiều tà hòa cùng tiếng cười nói ríu ran của trẻ nhỏ điểm xuyết cho bức tranh thanh bình của một bản nhỏ đã định hình.
Đồi quế hơn chục năm tuổi của gia đình ông Dương Kim Cai.
Cùng với những vật dụng sinh hoạt thiết yếu, trong hành trang di cư hạ sơn của người Dao còn có những hạt giống, cây quế nhỏ ươm mầm trên đất mới vừa như vị thuốc phòng thân vừa như một kỷ niệm nhắc nhớ đến vùng quê Văn Chấn – thủ phủ của cây quế khắp vùng rừng núi phía Bắc Tổ quốc. Với người Dao thời đó, quế là một vị thuốc quý giúp giải trừ phong hàn, cảm mạo, chữa trị đau đầu, đau bụng rất hiệu nghiệm nên nhà nào cũng trồng vài cây để tiện dùng khi cần thiết. Nhà trưởng khu Phùng Xuân Chấn hiện giờ vẫn còn một cây quế đại thụ có chu vi gốc lên tới hơn 2m, chiều cao khoảng 30m, cành lá xum xuê. Ước tính toàn bộ phần vỏ của cây nếu khai thác sẽ phải được cả tấn. Theo lời kể của ông, cây quế này kém ông đúng 4 tuổi. Sở dĩ ông nhớ rõ như thế vì ông nội ông vẫn thường nhắc đi nhắc lại câu chuyện dọn nhà về khu Lóng sinh sống được hai năm, khi ông vừa tròn 4 tuổi thì bắt đầu trồng cây quế này. Tuổi thơ ông và các bạn cùng trang lứa trong bản gắn liền với sự sinh trưởng, phát triển từ lúc mới bằng đầu đũa đến đại thụ của cây. Dẫu càng để lâu, cây quế càng có giá trị do vỏ dầy, tỷ lệ tinh dầu cao, khối lượng gỗ lơn nhưng thông thường, quế chỉ trồng khoảng 6-7 năm là người dân đã bắt đầu thu hoạch, ít nhà để đến hơn chục năm. Gắn bó gần bốn thập niên với dân bản, cây quế cổ thụ này vẫn được xem như một thành viên đặc biệt, biểu tượng gắn kết giữa xóm bản nơi đây với đất quê cội nguồn nơi núi rừng Văn Chấn. Thế nên mới đây, khi cây có dấu hiệu sâu bệnh, ông Chấn buộc phải gọi thương lái đến rao bán, mọi người đều tiếc nuối như sắp mất đi điều gì đó gần gũi, thân thuộc. Cầm số tiền 24 triệu đồng bán cây, ông Chấn vẫn tiếc ngơ ngẩn suốt mấy ngày…
Gốc quế cổ thụ.
“Kho vàng” trên núi
Bao năm sinh sống trong ngôi nhà vách gỗ, mái lá được dựng từ những ngày mới lấy vợ, ra ở riêng, năm ngoái, ông Dương Kim Cai (sinh năm 1974) đã quyết định chơi lớn khi gọi thợ về san gạt nền, dựng ngôi nhà khang trang, kiên cố trị giá gần tỷ đồng mà không phải vay mượn một khoản nào. Thừa hưởng 6 sào ruộng khoán và gần 7ha đất lâm nghiệp, nhưng cũng như phần lớn các hộ dân trong khu, những năm trước, cuộc sống của gia đình ông rất khó khăn, luôn thiếu trước hụt sau. Đất ruộng tuy nhiều nhưng phần lớn là canh tác một vụ, năm nào được mùa lắm mới tạm gọi là đủ lúa ăn và một phần phụ phẩm cho chăn nuôi. Năm hạn hán, sâu bệnh gây mất mùa thì lại lâm vào cảnh chạy ăn từng bữa. Đất rừng bỏ hoang hóa đã lâu, tốn công khai phá trồng keo nhưng hết chu kỳ, được khai thác, sau khi trừ chi phí cây giống, phân bón, công chăm sóc… số tiền thu về chẳng đáng là bao. Nhiều lần về quê Văn Chấn chơi, nghe chuyện anh em họ hàng trồng quế phát đạt, ông Cai đã để tâm tìm hiểu rồi cất công tới các vùng quê trồng nhiều quế của huyện Yên Lập (cũ) thăm nắm từ chất đất, quá trình chăm sóc, đầu ra sản phẩm rồi mới bàn với vợ dồn toàn bộ vốn liếng dành dụm được đầu tư vào cây quế. Năm 2014, hơn 17.000 gốc quế đầu tiên do ông cất công về quê Văn Chấn chọn giống đã được phủ xanh trên 5ha đất đồi khu Lóng. Thổ nhưỡng phù hợp, không cần bón phân, cây quế vẫn sinh trưởng tốt, sau 5-6 năm đã khép tán, có thể khai thác tỉa, gia đình ông cũng bắt đầu có nguồn thu nhập ổn định. Năm trước, ông bán một đồi quế, thu về hơn 500 triệu đồng, cộng với vốn tích lũy, đủ để gia đình dựng nhà mới, mua sắm vật dụng sinh hoạt mà chẳng phải lo nghĩ gì. Hiện tại, ông vẫn còn khoảng 3-4 ha quế hơn chục năm tuổi có thể cho khai thác, mang lại nguồn thu tiền tỷ bất cứ lúc nào.
Quế khai thác tỉa được ông Cai tự bóc vỏ, sơ chế, đợi thương lái đến thu mua.
Câu chuyện trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm như ông Dương Kim Cai là chuyện quá đỗi bình thường của người dân khu Lóng. Cả khu hiện có 67 nóc nhà thì có tới 60 hộ trồng quế với tổng diện tích khoảng 300 ha. Người nhiều thì có cả chục ha, người ít chỉ một, hai sào, cứ có đất là người dân trồng quế và yên tâm là có của để dành, khoản thu nhập để càng lâu càng có giá. Cây quế 4-5 năm tuổi đã có thể tỉa cành, lá bán cho thương lái. Quế hơn chục năm tuổi cho khoảng 20kg vỏ, cùng với đó là lượng gỗ tương ứng với chu vi thân, tổng nguồn thu lên tới 500.000 đồng mỗi cây. Mỗi ha sau chu kỳ 10 năm cho thu nhập tới cả tỷ đồng. Trên thực tế, khu Lóng đang sở hữu cả kho vàng trên núi. Nhờ đó mà mấy năm gần đây, diện mạo khu Lóng khởi sắc từng ngày với những ngôi nhà khang trang, kiên cố mọc lên ngày một nhiều thay thế cho những nếp nhà vách gỗ, mái lá lụp xụp. Chỉ cần nhìn vào diện tích cây quế là dân làng đã có thể nhẩm tính, xác định ngay thứ hạng các tỷ phú tiềm năng. Đơn củ như gia đình ông Phùng Sinh Quyên với hơn 6 ha, gia đình ông Phùng Sinh Thịnh có gần 6 ha, gia đình ông Phùng Sinh Thanh có hơn 5 ha, gia đình ông Dương Kim Thanh có gần 4 ha…

Xác định quế là cây trồng chủ lực, cây mũi nhọn giảm nghèo, vươn lên làm giàu bền vững của người dân khu Lóng, chính quyền đã triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu động viên, giúp đỡ bà con mở rộng diện tích, nâng cao giá trị sản phẩm. Mới đây, mô hình trồng quế chuyển đổi sang sản xuất chứng nhận hữu cơ thuộc Dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh “Xây dựng mô hình trồng quế hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ” do Sở Khoa học và Công nghệ là đơn vị quản lý, Trường Đại học Hùng Vương là đơn vị chủ trì đã được triển khai trên địa bàn khu Lóng với tổng diện tích 30 ha. Không chỉ là kinh phí hỗ trợ, quan trọng hơn là kiến thức, kinh nghiệm được phổ biến và triển vọng nâng tầm giá trị cây quế khu Lóng được mở ra với người dân nơi đây. Bởi lẽ, mong ước lớn nhất của người trồng quế trong khu hiện giờ là có thị trường tiêu thụ ổn định, sản phẩm có thương hiệu và quảng bá rộng rãi đến các vùng miền. Được như vậy, chắc chắn hương quế khu Lóng sẽ còn tiếp tục bay cao, vươn xa, thắp sáng cuộc sống sung túc cho người dân bản Dao.
Bài, ảnh: Cao Khôi. Báo và PTTH Phú Thọ.